tải xuống

Phượng bắt đầu nở rộ cũng là lúc tiếng trống ở giảng đường ngày một thưa dần để rồi chiếc dùi cũng được nghỉ ngơi sau những tháng ngày vất vả. Thay vào đó, anh chị họ hàng nhà ve bắt đầu tấu lên những bản hợp xướng “hạ về” mà hơn bảy năm  chuẩn bị và chờ đợi. Thế là, phượng đỏ, ve râm ran hòa chung một tâm tình để khoe sắc, khoe thanh cho mùa hè thêm ý nghĩa.

Các cô cậu học trò suốt cả một năm học miệt mài thì giờ đây thính và thị đang cảm nhận bên mình cái hè tràn về. Biết bao dự định đã sẵn sàng để có thể tận hưởng hết cái nóng bỏng nhưng thú vị của mùa hè. Một mùa hè thật đẹp và đáng trân trọng biết bao!

Cùng nhịp đập với tuổi học trò, 40 anh em chúng tôi cũng lên đường để hòa vào cái không khí nồng cháy của thời điểm được xem là nóng nhất trong năm. Anh em chúng tôi không còn là cậu học trò ngày nào nữa. Hình ảnh cậu thư sinh mang ba lô về quê sau khi kết thúc từng năm học đã dần mờ đi. Ba lô đó không còn giữ những chuyên ngành này, chuyên khoa nọ. Phải chăng gánh nặng cơm-áo-gạo-tiền ngày một lụi tàn để thanh thản đi vào dĩ vãng. Tính lại không sai thì mỗi người chúng tôi đã trải qua biết bao kỳ hè nhưng xem ra đây là kỳ hè đầu tiên của chúng tôi- những Tiền Chủng Sinh!

Rời mái trường cũng là ngày mà cánh phượng như dồn hết nhựa sống để khoe hết sắc đỏ của mình với đất trời và lòng người. Cũng thế, một năm học kết thúc để anh em chúng tôi bắt đầu một chặng đường mới của cái hè đầu tiên này. Cùng với phượng, ai nấy trong chúng tôi chuẩn bị thật nhiều nhựa để vào hè và làm cho nó thêm ý nghĩa. Hành trang trên vai vẫn là những chiếc ba lô nhưng trong đó lại chứa đựng những kế hoạch cho những trải nghiệm đầu đời Tiền Chủng Sinh. Chắc hẳn chiếc ba lô sẽ hạnh phúc biết chừng nào khi cùng đi với những trái tim đầy nhiệt huyết. Nếu khi còn ở TCV, mỗi anh em là một người học trò từng ngày thụ huấn những kiến thức làm phương tiện đến từ những bài học nhân bản, tu đức, kinh thánh, giáo lý, … Thế mà nay, mỗi anh em bắt đầu có những bước đi đầu tiên của hành trình ơn gọi khi làm những công việc gắn liền với chương trình “ mục vụ hè”. Nói “ mục vụ hè” nghe thật cao quý biết mấy bởi đó chất chứa những ưu tư, dấn thân của những bước chân chập chững. Những kiến thức năm qua bắt đầu được đưa ra thi thố, những luồng gió đầu hạ có cơ hội thổi nhè nhẹ làm dịu cơn khát mùa hè. Ba tháng hè, khoảng thời gian “sao đổi ngôi” khi mỗi anh em là một thầy giáo. Có người anh em quê tận cực Bắc của xứ Nghệ mà lặn lội xa xôi đến tận cực Nam của giáo phận để cùng sống với những con người bên dòng “giang” yên bình nhưng thiếu đi vẻ trầm bổng, tha thiết của những nốt nhạc. Rồi, rồi từng ngày anh cất lên đồ, rê, mi, sol… làm cho đời sống ở nơi đây thi vị hơn và hơn cả là giờ đây trong phụng vụ chất chứa bao tấm lòng cùng hợp xướng để ca ngợi Thiên Chúa. Có anh chàng quê Quảng Bình ta dự định về bên dòng sông quê hương để uống lấy một ít bồng bềnh của dòng nước Nhật Lệ. Nhưng cái thú bình sinh đó lại không cho phép anh được thỏa lòng bởi khi anh chứng kiến biết bao tâm hồn măng trẻ đang trú ngụ dưới những đồi cao su bạt ngàn mà lại thiếu lòng sốt mến với Chúa cũng như đạo thánh. Thế là những giọt mồ hôi cay nồng của anh từng ngày giọt xuống để hun nóng tình yêu Chúa cho đồng đạo quê anh.

Có nhiều anh em hè về lại làm cho những thửa ruộng tâm hồn được trở nên phì nhiêu khi từng ngày cày xới để mời Chúa đến ngự. Và rồi mùa sau sẽ bội thu bởi những tâm hồn con trẻ cảm nhận được Thiên Chúa chốn trời cao đến ngự trị lần đầu và mãi mãi. Hơn nữa, có bao anh em lại chọn và đúc những viên gạch để xây thêm những đền thờ lộng lẫy cho Chúa Thánh Thần đến viếng thăm và ở lại luôn mãi. Thế rồi, có bao con người đã trở thành những chiến sĩ trong một phút giây “huyền nhiệm” để là những chứng nhân cho thời đại mới khi sẵn sàng ra đi. Có anh bạn lại dũng cảm xây nên những “chủng viện” và góp phần sản sinh ra những tế bào cho xã hội qua những bài học với ước vọng nối kết những con người và đưa họ vào chung một nhịp đập của trái tim. Và là những lớp học văn hóa cũng như giáo lý lần lượt được ghi tên vào nhật ký Tiền Chủng sinh của mỗi anh em.

Làm sao mà kể hết những công trình, từng kế hoạch đã thành công của anh em chúng tôi. Nhưng mỗi người một chiếc bút với những gam màu kéo theo từng đường vẽ của mình đã tạo nên một bức tranh mùa hè kỳ công và tuyệt mỹ khi chất chứa một tấm lòng phục vụ của những trái tim đang khao khát để dần dần được biến đổi thành Mục tử nhân lành.

Hè khép lại, phượng cũng đã tàn nhưng cánh phượng đã không thành vô nghĩa khi biết chìm vào đất để làm cho nhiều vùng đất tốt tươi và phì nhiêu hơn. Trở về trường để tiếp tục một hành trình mới, mỗi anh em như phai đi một ít đường nét trên khuôn mặt, như sạm thêm một tí nước da nhưng có lẽ đó là những dấu hiệu đẹp cho một chặng đường mới khi đã có những trải nghiệm vì Chúa và cho Chúa.

Chào hè nhé! Những nẻo đường của hoa phượng!

Jos. Kẻ Tùng